no comments

Ngọc Lan: ‘Vợ chồng tôi sống bên nhau là đủ, không cần cưới’

Nữ diễn viên trân trọng hạnh phúc hiện tại bên chồng con vì nó giúp cô thăng hoa trong công việc lẫn đời sống tinh thần.

– Bộ phim “Dzìa đi tía ơi” mà chị tham gia đang lên sóng sau ba năm gián đoạn. Chị có kỷ niệm nào đáng nhớ với dự án này?

– Trong phim Dzìa đi tía ơi, tôi vào vai Hai Sương, một cô gái miền Tây nghèo khổ, hy sinh cho gia đình nên bỏ nhà đi lấy chồng Đài Loan. Khi nhận lời mời tham gia phim, tôi phát hiện mình đã mang bầu bé Louis được hai tháng. Dù vậy, tôi quyết tâm hoàn thành bộ phim này vì nhận thấy đây là cơ hội đảm nhận một vai diễn có chiều sâu. Chưa kể biết đâu sau sinh, tôi lại khó theo đuổi nghề diễn nên tự nhủ cố gắng hết sức một lần.

Vai diễn Hai Sương khá vất vả, không chỉ nặng về tâm lý mà còn phải thể hiện nhiều phân đoạn bị đuổi đánh, hiếp dâm. Trước khi bấm máy, tôi cùng đoàn phim thảo luận lại đường dây kịch bản, tính toán phục trang và dàn dựng sao cho phù hợp. Dù vậy, tôi vẫn thích tự quay một số cảnh hành động vì muốn đảm bảo tinh thần vai diễn.

Trong quá trình quay, tôi và đoàn phim bảo vệ an toàn cho em bé rất kỹ lưỡng nên không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Riêng chỉ có một kỷ niệm đáng nhớ với hai ngày quay đầu tiên ở An Giang, tôi gần như đứng liên tục từ 7h sáng đến 11h khuya. Đến lúc quay xong, thấy chân sưng to và em bé không cử động trong bụng, tôi lo sợ rồi khóc. May mắn ngày hôm sau, chân hết sưng. Xong bộ phim, tôi thật sự biết ơn êkíp, các đồng nghiệp và nhiều người dân luôn yêu thương, hỗ trợ tôi hoàn thành vai diễn. Đó là những tình cảm không thể nào quên.

Ngọc Lan trong phim Dzìa đi tía ơi.

Ngọc Lan trong phim ‘Dzìa đi tía ơi’.

– Ông xã Thanh Bình chăm sóc chị thế nào trong quá trình quay phim này?

– Ban đầu anh Bình lo lắng ảnh hưởng đến em bé nhưng anh tin tưởng, ủng hộ quyết định của tôi. Hai tuần tôi ghi hình ở quê, anh tạm gác công việc, xuống An Giang chăm sóc vợ. Nếu không thể có mặt bên cạnh vợ, anh thường xuyên gọi điện và dặn dò trợ lý lẫn người nhà phải luôn đi theo sát, không bao giờ để tôi tự xoay xở một mình.

Mang bầu Louis, tôi may mắn không ốm nghén, tính tình lại thoải mái, vui vẻ hơn cả ngày thường. Khi vừa đóng máy hai ngày, bụng mới to lên đến mức không thể che được nữa. Tôi cảm thấy may mắn, một phần vì Louis thương mẹ, một phần vì bản thân theo nghề đủ lâu để vượt qua những áp lực, thử thách của vai diễn lần này.

– Chị từng chia sẻ muốn cân nhắc bỏ nghiệp diễn để ở nhà với con. Điều gì khiến chị nghĩ như thế?

– Dân gian ta có câu: “Có nuôi con mới hiểu hết lòng cha mẹ”. Quả thật, sau khi sinh Louis, từng có thời gian tôi muốn bỏ hết công việc, chạy ngay về nhà với con. Đi đâu làm gì tôi đều nghĩ về con trai. Hiện tại, Louis trong độ tuổi hình thành tính cách, không thể thiếu vắng sự quan tâm của người mẹ. Xa con thì tôi lại buồn và sợ con ở nhà ai cũng nuông chiều, không ai cứng rắn với bé sẽ không tốt.

Thấy tôi đắn đo, anh Bình động viên tôi đi làm vì anh biết nếu chỉ ở nhà chăm con một mình tôi sẽ buồn và dễ mắc trầm cảm sau sinh. Tôi còn nhiều vai diễn chưa thực hiện nên quyết định trở lại phim trường. Hai vợ chồng thống nhất hạn chế đi quay tỉnh và nếu không bận việc gấp thì ít nhất một trong hai người phải ở nhà với con. Riêng chuyện kinh tế, vợ chồng tôi lên kế hoạch sinh con từ trước nên chuẩn bị kỹ lưỡng, không quá áp lực tiền bạc trong giai đoạn đầu sau sinh.

Vợ chồng Ngọc Lan

Vợ chồng Ngọc Lan tổ chức sinh nhật 2 tuổi của Louis vào tháng 2 vừa qua.

– Bé Louis ở tuổi lên ba phát triển như thế nào?

– Ở nhà, Louis sợ ba hơn. Ba không cần nói nhiều, nói một lần là nghe. Bù lại, bé lại rất quấn mẹ. Những hôm nào tôi quay về trễ, con đều hiểu và rất ngoan. Còn ngày tôi ở nhà là bám theo mẹ mãi. Con cũng đi học từ lúc 18 tháng nên ở trường nhiều hơn ở nhà. Vợ chồng tôi cứ chia đều, ai rảnh sẽ đảm nhận phần chăm con. Ở tuổi này, vì bé đang thay đổi nên cần bố mẹ bên cạnh nhiều hơn.

Louis “thừa hưởng” tính bướng bỉnh từ ba, lại biết thể hiện chính kiến nên đôi khi không chịu nghe lời. Gia đình hai bên, bạn bè đều động viên chúng tôi rằng ở tuổi này hầu hết mọi đứa trẻ đều như vậy, quan trọng là mình yêu thương, cố gắng giao tiếp và hiểu con. Do đó, những lúc con bướng, tôi chọn cách mềm mỏng, nhẹ nhàng khuyên bảo thay vì đánh hay la mắng, vì dễ khiến trẻ bị sốc tâm lý. Ngược lại, anh Bình cứng rắn hơn, tập cho con tính tự lập từ sớm. Nhờ vậy, Louis đến trường rất ngoan, không nhõng nhẽo, quấy khóc vô cớ. Bé có thể tự xúc ăn, tự chơi vui vẻ ngay cả khi không có ba mẹ ở bên.

Ngọc Lan muốn dành nhiều thời gian cho con trong giai đoạn phát triển.

Ngọc Lan cố gắng sắp xếp công việc vì muốn dành nhiều thời gian cho con.

– Chị cảm nhận cuộc hôn nhân của mình đang ở giai đoạn nào?

– Lần đầu gặp anh Bình khi đóng chung trong phim Ngõ vắng, tôi đã có bạn trai nên không biết ông xã quan tâm mình từ lúc nào. Tình yêu của chúng tôi như một cuộc rượt đuổi, đến lúc cảm nhận tình cảm dành cho nhau thì đều đã trưởng thành. Từng đau khổ nhiều vì đổ vỡ tình cảm nên tôi ngại chuyện công khai. Anh Bình là bến đỗ bình yên, che chở những lúc tôi vấp ngã, cho tôi cảm giác an tâm khi gắn bó lâu dài.

Anh Bình quả thật là hình mẫu người đàn ông của gia đình mà bất cứ cô gái nào cũng muốn lấy được. Thấy vợ không khéo chuyện bếp núc, anh giành phần nấu ăn cho cả nhà. Anh chăm bà bầu rất giỏi, không ngại chuyện thay tã hay cho con ăn. Ông xã còn trực tiếp quản lý tài chính vì tôi không giỏi việc chi tiêu. Cuối tuần, hai vợ chồng thường tổ chức tiệc nướng, chơi với con và xem phim cùng nhau.

Những lúc vợ chồng mâu thuẫn, tôi có phần nóng tính còn anh Bình luôn điềm tĩnh, nhường nhịn. Chúng tôi giữ thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ nói chuyện về cuộc sống, công việc diễn ra trong ngày. Một cuộc hôn nhân bền vững cần sự đối thoại, chia sẻ từ cả hai phía. Khi ở bên chồng con, tôi thấy mình thăng hoa trong công việc lẫn đời sống tinh thần.

– Tại sao anh chị vẫn chưa làm đám cưới?

– Khi quen anh Bình, tôi bày tỏ mơ ước có con trước, chờ con cứng cáp rồi mới tổ chức hôn lễ. Nếu là con trai, bé sẽ mặc áo vest với ba sang nhà bà ngoại xin rước mẹ về. Nếu là con gái, bé sẽ mặc áo dài giống mẹ theo ba về nhà. Anh Bình đồng ý nên cả hai dọn về sống chung trước khi kết hôn.

Chúng tôi bàn nhau tổ chức đám hỏi vì trong nhà chỉ có tôi làm nghệ thuật, mẹ lo lắng con gái bị người ngoài dị nghị. Bây giờ, Louis được hơn hai tuổi, anh Bình hay hỏi mẹ tôi rằng khi nào có thể tổ chức đám cưới. Nhưng tôi nghĩ một hôn lễ rình rang đã không còn quan trọng. Chúng tôi sống từng ngày vui vẻ, hạnh phúc bên nhau là đủ.

Điều Ngọc Lan mong ước là gia đình mãi sống hạnh phúc, bình yên thay vì phải tổ chức đám cưới linh đình.

Điều Ngọc Lan mong ước là gia đình mãi sống hạnh phúc, bình yên thay vì phải tổ chức đám cưới linh đình.

– Đều là nghệ sĩ, anh chị hỗ trợ công việc của nhau ra sao?

– Anh Bình thường xem phim tôi đóng và ngược lại. Sau đó, vợ chồng góp ý cho nhau chỗ nào diễn đạt hoặc chưa đạt. Trước khi diễn những cảnh “nóng”, nhạy cảm, cả hai luôn hỏi ý kiến nhau. Dù ghen, chúng tôi vẫn tin tưởng đối phương. Đó là bí quyết giữ gìn hạnh phúc cho những cặp vợ chồng nghệ sĩ. Trong cách làm việc hay chuyện cư xử thường ngày, tôi học anh cách điềm tĩnh, kiềm chế nóng giận.

Có thể vì tôi hoạt bát, thường xuất hiện trước công chúng, còn anh Bình ít nói nên mọi người thường nghĩ tôi lấn át chồng trong công việc. Nhưng sự thật không phải như vậy. Tôi là phụ nữ, lại có con nhỏ, mọi thứ trong nhà đều cần đến bàn tay của người đàn ông. Vợ chồng tôi luôn tôn trọng công việc và vị trí của nhau. Đằng sau thành công của người này là sự hy sinh, vun vén của người kia.

– Anh chị dự định thế nào cho cuộc sống tương lai?

– Chúng tôi định cho Louis sang Mỹ du học trước 10 tuổi, giúp bé có môi trường phát triển. Gia đình nội hầu hết ở bên Mỹ nên hy vọng mọi thứ sẽ không quá khó khăn. Tôi cũng thích có thêm em bé nhưng giờ thương Louis quá nên sợ bé tổn thương nếu có em. Cả hai đành chờ con lớn hơn, khoảng 6-7 tuổi mới sinh bé thứ hai. Tôi thích có con gái cho đủ nếp đủ tẻ nhưng sợ con gái khổ, không biết cách bảo vệ con gái.

Về nghệ thuật, tôi mong có nhiều vai diễn đa dạng hơn như người tâm thần, trùm giang hồ để gây dấu ấn với khán giả. Ngoài ra, hy vọng là công việc của hai vợ chồng lúc nào cũng thuận lợi để mua thêm một căn nhà to hơn, có vườn. Vợ chồng sống với nhau cả đời, về già cùng chăm sóc vườn tược, điều đó mới thật sự là hạnh phúc và an yên.

Anh Tuấn
Ảnh: Maison de Bil

 

Reply